Tùng XíchLô

DU LỊCH - ẨM THỰC - TRẢI NGHIỆM

  • Home
    • Facebook
  • English
  • Ẩm thực
    • Nấu ăn
    • Ẩm thực Việt
    • Ẩm thực Ngoại quốc
    • Món mới
    • Ẩm thực Đường phố
    • Ẩm thực và Sức khỏe
  • Du Lịch
    • Xuyên Việt
    • Ảnh phượt
  • Chuyện Linh Tinh
    • Những người ngoại quốc yêu đất Việt
  • Tiệm Tạp Hóa
Ẩm thực đường phố

Những ổ bánh mì, tôi ăn bên Tây và Ta 7

Tùng XíchLô Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014 No Comments
Đây là ổ bánh mì xíu mại, làm lai đi theo kiểu Tây một chút. Thịt heo viên sau khi chiên, được rim trong nước sốt cà chua. Ổ bánh mì được kẹp thêm ít lá xà lách, vài lát dưa leo, vài lát cà chua, ít hành tây và tương ớt.
Bánh mì để kẹp, là 1/3 ổ bánh mì Baguette của Big C. 
Ổ bánh mì này mới được xuât hiện tại đất Hà Thành cách đây khoảng hơn 2 tháng thôi. Tôi là 1 trong những người khách vinh dự, được thử trước.
Nếu các bác muốn nếm thử hương vị mới mà ko cần dùng đến Ajinomoto, thì quán này có tên 49 Tiểu Khu, nằm trên đường Ngô Quyền. Quán không chuyên về bánh mì, nhưng thực đơn còn có vài món ăn nhanh từ xứ Tây.




Khâu Nhục, đây là một món thịt chưng của người Hoa, đại khái cũng hơi giống thịt kho tàu ấy.
Ở các vùng phía Đông Bắc, như: Bắc Kan, Cao Bằng, Lạng Sơn, Móng Cái..., ai ai cũng biết tới món này.
Giai đoạn làm thành món này khá cầu kỳ, nào ướp, luộc, chiên rồi đem chưng với một loại cải khô. Chính vì thế, món này chỉ xuất hiện trong các bữa tiệc cỗ. Ngoài ra ít có quán xá bán món này lắm.
Mẹ tôi là một người nội trợ đảm đang, nên tôi rất quen thuộc với món ăn này. Lần đầu tiên tôi được thưởng thức món này là tại tp. Lạng Sơn. Hôm ấy tôi thấy một quán chuyên bán thức ăn làm sẵn, họ có món này. Thế là tôi mua một phần và xin phép mang vào một quán cơm khác để ăn.
Rồi lần thứ hai tôi tình cờ gặp phải món này, là tại Bắc Hà. Tôi mua một phần về lại ks và ăn kèm chung với bánh mì cũng ngon lắm.
Theo nhận xét của tôi, thì mỗi nơi hay mỗi người đều có cách ướp hay cách làm khác nhau. Miễn sao tiêu chuẩn là miếng thịt chín nhừ, tôi có cảm giác như là tan trong miệng mà khỏi phải cần nhai.
Trước kia tôi đã tùng viết về khâu nhục 2 lần, có nhiều bạn đọc giả cứ phải minh bạch, nơi mình ăn mới chuẩn. Đối với tôi, các nhận xét ấy đều là bullshuit. Nếu miếng thịt ngon là sản phẩm ngon. Nếu miếng thịt nuôi theo kiểu thời nay, phần nửa xì ra là nước, dù người chế biến có hay đi mấy, sao mà ngon được?
Tại đất SG, có lẽ món này bạn chỉ thấy bạn tại các nhà hàng Tàu. Tuy nhiên tôi đã hên phát hiện ra một điểm, nằm trên đường 3 tháng 2, nếu đi về hướng Miền Tây, vừa qua khỏi ngã quẹo về Đầm Sen khoảng 2-3 trăm mét, quày hàng này nằm phía bên tay phải, trước vỉa hè của một ngân hàng Seabank. Nơi đây chỉ bán vào buổi sáng, có nhiều lần chính tôi đi ngang mà tìm không thấy, vì nhiều khi, mới hơn 8 giờ sáng, mà bà ta đã bán hết. Bà này bán kèm với xôi, ăn cũng ok lắm. Có điều tôi thấy, bà ta làm theo dạng kho mà không phải theo dạng chưng.
Thôi không có chó thì bắt mèo ăn phân vậy, ăn cũng tạm, không đến nỗi nào là tệ.
Nếu bác nào có nhu cầu đặt hàng vào trưa chiều, bà chủ này sẽ chìu đưa hàng đến tận nhà khách hàng, số dt, chị Hoa 01212377829.
Không cần huê hồng đâu nhé, 



Tại Tuyên Quang, chắc là mình ngáo nên không thể tài nào tìm ra một món ăn dân gian nào để lót dạ. Đang dạo chợ, thấy họ nướng thịt xiên ngon quá. Ghé lại hỏi mua, thì họ chỉ bán mỗi thịt nướng thế thôi, khách mua mang về nhà, rồi ăn làm sao thì tùy.
Thế là tôi phải tìm đến lò bánh mì, rồi quay lại nhờ họ kẹp nguyên xiên nướng vào ổ bánh mì. Thế là tôi có ổ bánh mì thịt xiên nướng, vừa ngon, bổ và quan trọng là rẻ nữa.





Một buổi trua, chạy xe ngang qua Nghĩa Lộ tìm mài một quán cớm bình dân mà bán dạng cơm dĩa như trong Nam sao mà khó thấy quá? Những quán ăn trưa máy lạnh với xe ô tô bảng xanh bảng đỏ, thì nơi đấy mình lại không đủ tư cách để thọt đầu vào.
Trong lúc đang đói khát và bối rối, đâu đó tôi hít phải một mùi thơm đặt biệt, ah mùi mỡ heo phựt cháy trên lửa than hồng.
Nhờ cái mũi thính, đã đưa tôi tới nơi mà họ đang làm vài món, cho người lao động mua mang về ăn trưa.
Hỏi thăm tôi mới biết món thịt xiên nướng ở đây có cả lá mắc mật. Hay quá, món này mình kẹp chung vào ổ bánh mì, là mình sẽ có một món ăn trưa linh đình một mình, mà không phải ngồi chung với đám đông chi cho ồn ào.
Thế là giữa cái nắng trưa chói chan, tôi phải tìm mãi mới được một ổ bánh mì trắng khá to.
Quay lại nơi nướng thịt, tôi mua nửa xiên và nhờ bà bán kẹp giùm tôi ổ thịt. Bà nhìn tôi có vẻ thắc mắc, nhưng vẫn ân cần làm theo ý tôi.
Chạy ra khỏi Nghĩa Lộ, tôi tìm được một bóng mát bên hàng tre. Vừa chiêm ngưỡng cánh đồng lúa xanh nghe tiếng gió thổi hiu hiu man mác, ôi ổ bánh kẹp thịt xiên nướng với lá mắc mật, sao lại ngon thế?



Bán bánh mì ngay đầu đường QL1, tuyến về Lạng Sơn.




Kim Tiền Kê. Tôi chỉ nhớ mang máng là xe thịt nướng này họ chỉ bán vào buổi chiều, hình như nằm trên đường Hoàng Diệu, Sóc Trăng.
Tôi hỏi người bán hàng "Kim Tiền Kê" là gì. Bà ta trả lời là bà ta không biết. Bà ta chỉ biết là món này thường có trong tiệc lễ của người Hoa tại Sóc Trăng, là một món khai vị cho buổi tiệc. Ngoài ra bà ta chỉ giải thích được mỗi chữ "tiền", ví như miếng thịt cắt con cờ như đồng tiền cắc.
Tôi nhớ lại cách đây hơn 30 năm, Bố tôi trổ tài đòng góp làm món khai vị cho 1 bữa tiệc của hội VN. Đó là lần đầu tiên và duy nhất, tôi thấy bố tôi trổ tài nội trợ. Nhưng thực tế thì ông ấy có ý tương và chỉ biết chỉ đạo, chứ bố tôi biết làm bếp mô. Món ấy bố tôi làm, chỉ dùng đến lòng gà, hành tây và ớt chuông đỏ vàng. Các thứ được cắt như đồng tiền, rồi theo thứ tự xiên vào que tre. Tiếp theo là giai đoạn ướp, xong mới nướng. Đến khi bày ra bàn tiệc, bố tôi chỉ đạo những người giúp ông ấy, cắm những cái xiên xung quanh trái khóm đã được gọt vỏ.
Quào cứ nhìn như con nhím với màu vàng nâu đỏ trông thật đập mắt Cách trình bày kiểu trên, là bố tôi dùng chiêu, đặp 2 con ruồi bằng một npát. Có nghĩa là khi khách dùng xong món khai vị, trái khóm sẽ được đưa vào bếp và tận dụng, dùng trang trí cho món kem tráng miệng.
Các quan khách ai cũng trầm trồ khen tài bố tôi, họ hỏi ông ấy, món gì thế bác, ông ấy mỉm cười trả lời "Kim Tiền Kê".
Tôi chưa bao giờ hỏi bố tôi học món đó từ đâu và nghĩa nó là gì? Nhưng cái tên tôi vẫn nhớ và sau 30 năm, có lẽ tôi mới giải mã được món khai vị này. Không biết là tôi có đúng hay không, nhưng tôi đã cố gắng.
Kim là xiên, tiền là hình vuông như con cờ, kê là gà. Dịch nôm na là, xiên lòng gà cắt đòng tiền nướng. Không biết có bác nào giải mà hay hơn không? xin chỉ giáo, bác Gộc Gờ thì chịu.
Món nướng tại đây tôi thấy khách chỉ đến mua mang về, họ ăn thế nào tôi quên hỏi, chỉ thấy là có rau sống, nước chấm, dưa leo, hành và ớt được kèm theo.
Tôi đâu có nhà cửa để mua về. Cũng may kế bên có lò bánh mì, thế là điệp khúc bánh mì, ta lại tiếp tục.
Đặt ổ bánh mì mới kẹp lên yên con ngựa sắt. Tôi hành diện cầm máy chụp hình ra làm phép vài bô. Rồi tiếp theo thưởng thức ổ bánh mì Kim Tiền Kê theo kiểu XL, không cần rau cỏ gì hết. Tuy là hơi khô (không phải tại thịt nướng quá kỹ mà là thiếu rau), nhưng tôi nhớ lại người thầy, người bạn Nhật Bản đã dậy cho tôi. Mình ăn bằng mắt trước, rồi mới tới khứu giác, cuối cùng mới tới vị giác. có nghĩa là ngon, mà lại cực rẻ.



Bánh mì chả cả từ vùng Bình Thuận cho đến Khánh Hòa, thường bán tại các điểm bánh canh chả cá. Người ngư dân họ ăn khỏe, cho nên ăn một tô bánh canh không thể no được, vì thế mà họ hay ăn độn thêm ổ bánh mì.
Kiểu bánh mì chả cá của khu vực này là kẹp với chả cá nguội, nước mắm có ngâm ớt và đôi khi có thêm vài miếng dưa leo.



Lần đầu tiên thấy dạng bánh mì chả quế, bán rong trên xe đạp theo dạng này, Long Hải.


Bánh mì mini, bến phà Vàm Cống


Bánh mì bò né Chung Cư, vì ăn món này hồi năm ngoái, nên nhớ mang máng là hình như quán này nằm trên đường Ngô Hữu Hạnh thì phải, tại TP. Cần Thơ. Thấy quán tấp nập người ra dzô, nên cũng tò mò. Món bò né của quán này chỉ đơn giản có mỗi miếng bò mỏng lét, đến nỗi khỏi cần lật là mặt bên kia đã chín, thêm một trái trứng chiên và dĩa xà lách với vài lát cà chua.
Tôi không thích món này, vì ăn xong là phải mắc công giặt áo. Tại đây họ phục vụ nhanh lẹ và giá cả lại bình dân. Chắc thế mà đông khách. 
Người đăng: Tùng XíchLô vào lúc 14:24
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest
Nhãn: Ẩm thực đường phố

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ
Đăng ký: Đăng Nhận xét (Atom)

Labels

Ấm Thực Ngoại Du Lịch Ẩm thực đường phố Ẩm thực Ẩm thực dân gian Miền Trung Miền Tây Sài Gòn Miền Bắc Những người ngoại quốc yêu đất Việt Nấu ăn Trái Cây ẩm thực và sức khỏe Món mới Hà Nội Xuyên Việt Xích Lô Dân Gian TXL Ảnh phượt Thiên nhiên Đông Nam Bộ English

Popular Posts

  • Vĩnh biệt, Tùng xíchlô
    Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin Anh NGUYỄN THANH TÙNG "Tùng Xích lô" Người nghệ sỹ ẩm thực Gã đầu bếp lãng du Một n...
  • Cái lu để đựng nước?
    Nếu bạn được tặng1 cái lu, để mùa mưa hứng nước. Dzậy mùa không mưa, bạn dùng cái lu đấy làm gì? Cái lu cũng là cái chum, cũng là cái lú m...
  • Kỹ thuật lọc nước
    Kỹ năng kéo dãn đồng tiền? Cũng chỉ vì lười làm cũng không muốn vâng dạ các kiểu, mình kiếm ít tiền, thì mình tìm chỗ rẻ hơn mà tiêu, thế ...
  • Mì Quảng theo quan niệm của TXL
    Mì Quảng là 1 món ăn mà tôi biết tới mới hơn 30 năm qua. Lúc đó tôi được thưởng thức do chính bàn tay điệu nghệ của Mợ tôi nấu ở bển. Có l...
  • Giá đậu ván
    Thường người ta hay làm giá bằng hạt đậu xanh, đỗ xanh đấy. Thực tế ra hạt đậu nào cũng làm lên mầm được. Hạt đậu lên mầm rất tốt cho sức ...
  • Đớp bằng thị và thính giác
    Khi anh bạn tôi được nhận công việc bếp trưởng tại 1 nhà hàng Á khá sang trọng của London (1 dạng gentleman club, nhà hàng và bar cho thượ...
  • Sầu Riêng
    Được cả thế giới ví là hoàng đế của các loài trái cây. Là loại trái cây duy nhất bị cấm mang lên máy bay gần 3 thập niên trước. Và hiện na...
  • Những món hàng độc đáo từ SG
    Cũng nhờ FB mà giờ này mình đã quen được rất nhiều chuyên gia, cũng có sự đa mê về nốc và đớp.  Đợt dzìa SG kỳ này, mình đã được chuyên gi...
  • Ăn bằng thị giác
    Vừa rồi ở Hà Nội. Trong 1 bữa nhậu, có 1 anh bạn phà, là quen biết nhiều đầu bếp này kia nọ. Có 1 anh đệ tử làm bếp khá nổi tiếng ở ...
  • Sốt Sết Si
    Các bạn có biết, làm nước chấm dễ ợt à. Mình chỉ cần biết 3 vị chính của nước chấm: chua mặn ngọt, là cứ thế mà mình có thể phăng ra được ...

Tổng số lượt xem trang

Created by - Tùng XíchLô - Đi và Đớp
  • HOME
  • CONTACT