Bạn biết không? đi đến đâu mà có dân thổ địa, am hiểu được cái bụng mình nghĩ
gì, thì mình sẽ được ưu đãi toàn là những món ngon của lạ của dân làng quê thân
thiện.
Ngoài việc được đớp hả hê 2 chén chắt chắt xào củ nén và hành lá, xúc với bánh
mè chà (mè chà vỏ), 1 món đặc sản của vùng quê Bâ Đồn. Tôi vô tư quất thêm 2
chén canh chắt chắt nấu với rau muống.
Phải nói đúng như lời khai của anh bạn tôi, con chắt chắt của khu Phù Hóa, nó
ngon và đậm đà lắm. Tôi chỉ cần đớp vài miếng, úi chu choa, tôi phải thét lên.
Món cơm hến vứt đi, hến xào của xứ Huế cũng không có cửa, món Don xứ Quảng Ngãi
cũng không thể địch nổi.
Răng? Vì độ tươi mới được đánh bắt, vì chất phù sa từ dẫy Trường Sơn hòa hợp với
nước biển, vì số lượng con chắt chắt trong tô canh, vì chính tay mẹ của bạn tôi
nấu, vì sự hiếu khách của gia đình bạn tôi, vì cái khí hậu thoáng mát vào buổi
chiều làng quê…
Thậm chí con chắt chắt được bắt bên bờ sông Sơn gần Phong Nha. Cũng không thể
ngon ngọt đậm đã như con chắt chắt ở quê bạn tôi. Đơn giản 1 nơi là nước ngọt,
nơi kia là nước lợ.
Vâng con chắt chắt theo kiểu nhận xét nông cạn của tôi đều là con hến cả. Nhưng
chỉ có dân địa phương mới biết phân loại sự khác biệt giữa con chắt chắt, con hến
và con don.
Bạn tôi cũng dặn cho tôi biết, những ai mà có cái bao tử hỏng bình thường. Đớp
con này dzô, là dễ bị té re lắm. Thế là trên đường quay về chỗ tôi đang làm,
tôi phải thủ thêm trong túi và lá ổi. Vì tôi nghe nói lá ổi trị chột bụng hay lắm.
Hỏng những thế bạn tôi còn tặng thêm tôi nguyên một bịch lớn mang dzìa. Bạn biết
bao nhiêu con trong đấy không? theo tôi nghĩ, 1 cân chắt chắt cũng phải tương
đương vói vài nghìn con đấy.
Con chắt chắt được đánh bắt tại sông Gianh cả quanh năm, nhưng váo mùa đông thì
nó lại không được ngon ngọt như mùa này.
Khi mua chắt chắt, người đánh bắt, họ đã rửa sạch sẵn, họ luộc sẵn, họ lược thịt
chắt chắt ra để riêng. Khách sẽ được cho thêm nước luộc chắt chắt, để mang về
nhà nấu canh.
Nếu bạn có đi chợ quê, mà muốn mua được chắt chắt, bạn nên đi chợ trức 8 giờ
nhé.
Bạn tôi dặn thêm, bên chỗ tôi đang ở là nổi tiếng xứ mít. Chắt chắt mà nấu với
mít non rồi sắt sợi lá lốt rải lên trên tô canh.
Ôi húp dzô tùng miếng mới biết quê hương
mình, vẫn còn đây đó vài cây khế ngọt
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Labels
Popular Posts
-
Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin Anh NGUYỄN THANH TÙNG "Tùng Xích lô" Người nghệ sỹ ẩm thực Gã đầu bếp lãng du Một n...
-
Nếu bạn được tặng1 cái lu, để mùa mưa hứng nước. Dzậy mùa không mưa, bạn dùng cái lu đấy làm gì? Cái lu cũng là cái chum, cũng là cái lú m...
-
Kỹ năng kéo dãn đồng tiền? Cũng chỉ vì lười làm cũng không muốn vâng dạ các kiểu, mình kiếm ít tiền, thì mình tìm chỗ rẻ hơn mà tiêu, thế ...
-
Mì Quảng là 1 món ăn mà tôi biết tới mới hơn 30 năm qua. Lúc đó tôi được thưởng thức do chính bàn tay điệu nghệ của Mợ tôi nấu ở bển. Có l...
-
Thường người ta hay làm giá bằng hạt đậu xanh, đỗ xanh đấy. Thực tế ra hạt đậu nào cũng làm lên mầm được. Hạt đậu lên mầm rất tốt cho sức ...
-
Khi anh bạn tôi được nhận công việc bếp trưởng tại 1 nhà hàng Á khá sang trọng của London (1 dạng gentleman club, nhà hàng và bar cho thượ...
-
Được cả thế giới ví là hoàng đế của các loài trái cây. Là loại trái cây duy nhất bị cấm mang lên máy bay gần 3 thập niên trước. Và hiện na...
-
Cũng nhờ FB mà giờ này mình đã quen được rất nhiều chuyên gia, cũng có sự đa mê về nốc và đớp. Đợt dzìa SG kỳ này, mình đã được chuyên gi...
-
Vừa rồi ở Hà Nội. Trong 1 bữa nhậu, có 1 anh bạn phà, là quen biết nhiều đầu bếp này kia nọ. Có 1 anh đệ tử làm bếp khá nổi tiếng ở ...
-
Các bạn có biết, làm nước chấm dễ ợt à. Mình chỉ cần biết 3 vị chính của nước chấm: chua mặn ngọt, là cứ thế mà mình có thể phăng ra được ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét